Ký Sự Đòi Nợ
Phan_13
Chap 16: Bên Ốc
Ốc thở khò khè, mồ hôi túa ra một mùi nồng nàn không tả được. Răng, em có quá hư hỏng không? Ranh con bắt mình đánh giá nhân cách lúc này e không ổn lắm, vì mình cũng hơi hơi bung biêng.
Mình nhìn vào mắt Ốc, bảo đừng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình bởi chính anh nhiều khi cũng nỏ biết nên xếp hạnh kiểm của mình vào loại nào, trung bình, yếu hay kém tắm.
“Nhưng anh có tôn trọng em không?”. Uhm, chưa bao giờ trong đầu anh tồn tại câu hỏi này, anh chỉ biết những lúc buồn chán nhất, những lúc cần một sự an ủi hay nói cho ra vẻ văn học là cần “một điểm tựa tinh thần”…thì người đầu tiên anh nhớ tới là em. Mặc dù đôi khi nhìn em như một con điên, anh nói thật.
- Híc, đàn ông thì cần chi chỗ dựa tinh thần? Em tưởng anh bất cần lắm, ngông nghênh lắm chơ?
Mình thở dài, nói em chả hiểu dek chi cả. Những thằng ngang tàng nhất, mạnh mồm nhất đôi khi chính là những thằng dễ bị tổn thương nhất. Em biết vì răng anh thích em không, vì ở bên em anh không cần deo mặt nạ, không phải uốn lưỡi nặn óc tìm những câu tử tế và đạo đức giả nhất, rứa thôi!
- Rứa cái con cô giáo răng rồi, khả quan chi không đó?
- Cứ ủ đó đã, khi mô vật lấy vợ quá thì tán tiếp. Anh có tí cảm xúc chi mô…
- Em nghĩ có lẹ anh quá đề cao cảm xúc? Lấy vợ chơ có phải tìm người yêu mô?
- Uhm, đôi khi anh muốn trở thành một đứa đầu chày đít thớt cho dễ sống, nhưng anh lập dị quá, nhiều đam mê, đầy mơ mộng nhưng nỏ đi đến mô. Đến lúc tìm một người chia sẻ thì chỉ gặp những đứa quan tâm đến thu nhập, tiền lương, nghề nghiệp và nhà cửa…
Phê phê nói cho sướng mồm chứ chắc gì nàng đã ngộ hết những lời mình chém. Nhưng thú thật là nhiều khi xem một bức tranh ấn tượng, đọc được đoạn văn hay hoặc nghe một bản nhạc phiêu phiêu…mà éo có ai để chia sẻ, bình luận cũng chán vãi. Nền tảng của sự bền vững và thăng hoa trong tình yêu chính là yếu tố hòa đồng cảm xúc rồi mới đến các thứ khác. Mà cảm xúc sinh ra từ đâu? Nói đơn giản và dễ hiểu, nó là sự hợp “gu” trong mọi mặt, nhất là sự đồng điệu trong đời sống tinh thần…
Ốc nghe mình lảm nhảm một hồi, quay sang cười đểu “Ở mô chớ ở đây thì bói mô ra cho anh đứa con gái như rứa. Nếu có đứa như rứa thì hoặc là cá sấu sổng chuồng, hoặc là hắn nỏ yêu anh, hihi…”
Ờ, anh nỏ có cái dek chi hấp dẫn cả, nhất là khi mới tiếp xúc thì anh càng tệ, vì nhạt và không biết cách thể hiện mình (mặc dù có cái éo chi để thể hiện?). Ốc bảo à mà có em Huyền mê anh chi nựa? Nỏ biết hắn mê ở cái điểm chi hè?
Mình bảo vì anh khoai to. Nàng cười ré lên, hi, đã mần ăn chi được chưa mà to mồm rứa. Mình nói chưa mần chi, nhưng hôm đầu tiên gặp nhau, anh lội sông ướt quần đùi nên lộ hết hàng họ, mê là đúng. Ốc bĩu môi bảo xin ngài, nhìn sinh gớm í được, yếu xìu mà bày đặt, hehe…Rồi hai đứa quay sang ôm nhau, tay chân bắt đầu thay mồm miệng...
Chương 17
Gần 10 giờ sáng.
Lọ mọ một mình thu dọn lại đống vật liệu trong kho, vừa mệt vừa bụi nhưng vẫn làm cố cho xong để chiều đi câu cá với mấy lão già hàng xóm. Cá câu về không ăn, bán thì chẳng bõ, có bữa để quên mẹ nó ngoài sân thối hoắc thế mà vẫn thích đi câu, chắc số giời đày.
Đang nghỉ uống nước thì điện thoại thằng em gọi tới, giọng hổn hển như bắt được trộm đến nơi.
- Đại ca đang ở mô đó? Có vụ ni hay lắm…
- Ở cơ quan chớ ở mô (đù má, cơ quan éo gì cái kho vật liệu nhếch nhác này, nhưng mình chuyên nói thế cho sang cái thằng người).
- Đại ca ra trung tâm thương mại đi, em…vừa thấy Huyền nhà đại ca lượn lờ ngoài đó với một hotboy…Đại ca đến nhanh còn kịp…
Nghĩ bụng đèo mẹ ở cái xó này thì làm đéo gì có thằng nào tên là hotboy, hay hotboy là tên gọi khác của mấy đứa lông bông đập đá? Nhưng nghe tin tự nhiên thấy rã rời hẳn, có cái gì đó như nỗi uất nghẹn chặn ngang cổ. Tắt máy. Định để nguyên bộ đồ bảo hộ lao động phi ra ngay nhưng chợt nhìn lại mình: quần áo bụi bặm, đôi giày vải rách một bên mõm, mũ lưỡi trai nhem nhuốc dầu mỡ. Thở dài chua chát, cái bộ dạng như thằng làm thuê (mà làm thuê thật, mình ngó xuống cái bóng của mình in nền xi măng và thấy nó cũng tả tơi thê thảm như thằng chủ của nó vậy), giờ ra đó chỉ thêm muối mặt?
Quay ra phòng bảo vệ thay đồ, tiện thể mượn đôi tông Lào của lão kỹ thuật vì sáng nay vội quá xỏ nhầm đôi dép đi trong nhà, rồi chạy vào khu vệ sinh rửa mặt mũi chân tay.
Trong ánh sáng lờ nhờ, mình thờ thẫn nhìn lại mặt mình trong gương. Dạo này đen và gầy đi nhiều quá, thần sắc rớt giá thê thảm. Mẹ, còn đâu hình ảnh một thằng giai từng làm mưa làm gió suốt một thời sinh viên ký túc; một thằng từng khiến không ít em gái phát điên vì cái tính bất cần và lãng tử chả giống ai của nó. Mình đây sao? Tai sao lại ra nông nỗi này?
Thở dài phát cuối rồi lặng lẽ đi ra bãi để xe. Lão bảo vệ hỏi đi mô rứa chú? Lắc lắc đầu kệ mẹ lão…
Ra đến trung tâm thương mại mới sực nhớ nó rộng quá, tìm nơi đéo đâu bây giờ? Bèn gọi lại hỏi thằng em, thằng này có vài lần đi cùng mình lên chơi nhà Huyền, lúc về toàn len lén nuốt nước bọt vặt khen “ngọt hè”, mình hỏi cái chi ngọt, nó chỉ cười tủm tỉm…). Thằng em xi nhan vào chỗ hàng quần áo, nhưng hàng quần áo cũng rộng vãi.
Đi được mấy bước tự nhiên đặt câu hỏi “À mình đi tìm chúng nó để làm gì? Để bắt quả tang, hay là để thu thập thêm chứng cứ bổ sung vào bộ sưu tập có tên Hận tình?”. Nhưng khi ấy như mà làm, cứ phải tìm bằng được “chúng nó” rồi ra sao thì ra.
Lướt qua mấy gian hàng, toàn gặp người quen. Mồm thì huyên thuyên chuyện trò nhưng mắt thì đảo như rang lạc sang các hàng kế đó để canh chừng. Mất hơn 10p vẫn chả thấy đâu, bắt đầu thấy nản.
Dạo tiếp một vòng, lúc rẽ sang gian bán mỹ phẩm chợt liếc thấy cái dáng quen quen đang cắm cúi chọn hàng. Tiến lại gần hơn, bất chợt cái dáng ấy quay mặt ra ngoài và nói gì đó với một thằng đứng cạnh. Tim dập rộn rã, mặt nóng bừng lên. Chính là chúng đây rồi!
Mình bước tới, khi còn cách Huyền khoảng 3m thì dừng lại. Nàng mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần vải, tóc búi cao, bên canh là thằng cu “yên tâm đê” với quả đầu trắng hếu 2 bên mang tai (à đầu này gọi là đầu Neymar đây, thằng này mình thích vì đá rất kỹ thuật, nhưng nhìn những đứa khác để kiểu tóc giống nó trông chỉ muốn đấm phát chết nuôn vì ngứa mắt).
Yên tâm đê ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh để trong túi bóng, chắc mua đồ tặng Huyền đây. “Nàng của mình” loay hoay chọn chọn, thử thử mấy hộp kem hộp phấn chi đó, thi thoảng dí lên mũi hít hít rồi nhăn mặt thẩm định. Mình bước đến gian hàng đó, nhặt hộp kem cạo râu lên hỏi trống không nhưng tương đối hoành
- Cái ni bao tiền đây???
Con bán hàng xí xớn nói dạ trăm hai eng ạ. Huyền quay sang, mắt tròn xoe ngạc nhiên và bối rối, miệng lí nhí.
- Ôi… anh….!!!
Yên tâm đê nhìn mình chằm chằm và khẽ gật đầu (nhìn e lệ phết).
- Hai người mua chi đó?
Nặn một giọng điệu ráo hoảnh nhất có thể, mình hỏi.
- Dạ…anh T. nhờ đi chọn giúp mấy thứ linh tinh thôi. Bựa ni anh nghỉ sớm rứa ạ?
Yên tâm quay sang hỏi.
- Eng mần chi ở mô hè? Nhà gần đây không?
- Uhm, làm vớ vẩn thôi. Nhà anh gần đây!
Vừa nói linh tinh vừa để ý thái độ của Huyền. Nàng tỏ ra bối rối thật sự, cứ cầm hộp phấn trên tay mân mê, mắt chớp chớp. Cu yên tâm đứng áp sát nàng như muốn tái khẳng định chủ quyền biển đảo không thể chối cãi. Rồi nhớ ra điều gì đó, nó quay sang thì thầm cái củ cải chi đó với Huyền (đông người nên chả nghe lỏm được chúng nói gì). Nàng vừa gật đầu vừa liếc nhanh sang mình, thái độ rất khó xác định...
Chap 18: Cuộc thương thuyết tại quán nhậu
…Trong lúc “chúng nó” đang mải hội ý mình thừa cơ quét cái camera 41 chấm siêu nét, zoom kỹ hơn thi thể của bạn “yên tâm đê”. Kể ra bạn ấy sẽ rất đẹp zai nếu quả mũi không tẹt và quả trán bớt dô đi một chút, nhưng không sao, cái đẹp của đàn ông nằm ở cách ứng xử, sự từng trải, trí tuệ và bản lĩnh trận mạc…hơn là đường nét trên khuôn mặt.
- Hai bạn ở lại sau nha, anh có việc phải đi đây!
Bằng một vẻ bình thản nhất, mình khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi bước đi ngay. Cu yên tâm trố mắt định nói gì đó nhưng không kịp. Có lẽ sự xuất hiện và biến mất đường đột của mình khiến Huyền và “yên tâm” bối rối. Ờ, như thế càng hay. Anh chỉ muốn em hiểu rằng đừng bao giờ em nghĩ qua được mắt anh. Thế thôi!
Chạy xe gần về đến nhà, bất chợt điện thoại rung. Một dãy số lạ hoắc hiện trên màn hình.
- A lô.
- A lô bác à. Bác đang ở mô đó? Khiếp bác bỏ đi nhanh rứa, bọn em gọi lại nỏ kịp…
Té ra là cu yên tâm, lại chuyện chi nữa đây?
- Uhm anh về có tí việc, chi đó chú?
- Dạ thì…thì…Bựa ni thật ra là sinh nhật em, lúc nớ gặp định mời anh ra quán làm ly cho vui nhưng nỏ kịp. Dừ bác quay lại quán thịt dê xxx uống với bọn em tí mồ, anh em cả nỏ có ai mô.
Đù, nghe từ “bọn em” mà thấy sôi máu với nó quá, cứ như mình là thằng chầu rìa.
- Thôi uống đi, anh đéo ra được đâu.
- Răng lại rứa bác hè, anh em cả ngại chi…Ra bác nha, em năn nỉ bác đó…Bựa ni chi cụng là sinh nhật em bác ạ…đi mồ!
Thấy giọng nó rên rỉ quá, với lại mơ hồ linh cảm có biến (éo biết chuyện gì nữa) nên cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, mặc dù dê là món ngửi mùi thôi đã vãi cả lái rồi. Kịch bản thế nào đây? Một cuộc nhậu thuần túy 1…2…3 dô kiểu của các giai làng hay mượn gió bẻ măng, mượn riệu làm càn với anh mày?
Ồ cái quán dê thui này cũng là chỗ quen biết cả. Bước vào trong đã thấy Huyền và yên tâm ngồi ngay ngắn đợi sẵn (không có thêm ai thật), trước mặt là đĩa hoa quả gọt dở. Yên tâm kéo ghế rối rít “Ngồi đây anh, ngồi đây”. Huyền khép nép dựa vào tường, trông thần sắc không được tươi tắn lắm…
Quán lúc ấy gần trưa nên cũng đông vãi, ồn ào và sực nức mùi dê nướng, mùi bia…làm mình ghê ghê. Thằng này khéo chọn thật, sinh nhật trong một không gian vô cùng lãng mạn và thuần khiết, gu thẩm mỹ quả là tinh tế.
- Ri anh ạ, thật ra tối ni mới tổ chức sinh nhật, nhưng bựa ni gặp anh đây ta làm vài ly cho vui.
Yên tâm mở bài, phong cách giống hệt lão trưởng họ tuyên bố lý do trước bữa riệu nhạt hôm mình tế lễ ở nhà thờ họ. Phải nói là động tác xoa tay vào nhau đầy tính đưa đẩy nhưng không kém phần trịnh trọng. Mình ừ, rồi quay sang nhìn Huyền, khen áo mới đẹp hè. Yên tâm có vẻ không ưng lắm. Kệ mẹ nhà chú, anh éo quen vờ vịt giả lả nói cười lấy lệ, cốt làm hài lòng thằng khác.
Mâm bê lên, có một đĩa tái dê, đĩa bánh mướt, bát xáo, đĩa dê nướng và vài thứ khác lặt vặt. Yên tâm rót riệu rồi cụng ly cái cạch, đoạn hắt chén riệu hột mít vào họng xong quay sang khà một tiếng sang vãi “Bác không biết chú chớ chú biết bác khá rõ tề”. Mình ừ, rồi vê cọng rau sống bỏ lên mồm nhai như bò nhai rơm. “Biết răng?” Yên tâm cười hề hề, nói em lạ chi bác, bác con ông abc, bà xyz, trước bác học Hà Nội chi?
Chuyện trò mặn gớm, thôi chú vào thân bài cm nhà chú đê, đá bóng ma với anh mãi sốt ruột.
- Ri anh ạ ( câu này quen thuộc vãi)…chắc anh thì cụng nỏ lạ chi chuyện của em với Huyền (vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vài nàng, tay toàn mỡ dê).
- Anh có biết chi mô, chuyện chú với Huyền là chuyện chi?
Nói xong quay mặt sang nhìn nàng để soi thái độ. Huyền cười gượng gạo rất thiếu tự nhiên.
- Huyền tề, nói cho anh Huy hiểu đi tề!
Chàng thả giọng như vừa nài nỉ vừa thúc ép Huyền, buộc phải công khai quan hệ (?) Cái bài này anh lạ éo gì (lúc trên đường tới đây cũng đã lờ mờ đoán ra).
Huyền trơ ra, mắt lúng liếng hết nhìn yên tâm rồi quay sang nhìn mình ngượng nghịu.
- Nói chi dừ hè? Em nỏ biết nói chi mô…
- Thì nói cái chi mình muốn người ta hiểu là được, nói đi…!
- Nỏ mô, em nỏ biết mô…nói chi mới được chơ?
Ngó thái độ của nàng, mình phì cả cười. Yên tâm lừ lừ bẻ bánh tráng nhai răng rắc, hàm bạnh cả ra trông rất quyết liệt. Có lẽ chàng đang muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến bất ngờ đang xảy ra.
Được thể, mình bơm thêm tí dầu cho nóng.
- Thôi, anh Toàn đã nói rứa thì… em phát biểu đi. Mạnh dạn phát biểu đi Huyền!
Hố hố, chết cười, chính mình cũng đéo biết “phát biểu” chuyện chi nữa là. Trông cái mặt chàng đần thối đến tội, mình bồi thêm “Bình tĩnh đi chú Toàn, lúc ni chú phải bình tĩnh nha, bình tĩnh đi!” ( 2 thằng nào đó đang hậm hực với nhau, mình toàn xui chúng nó bình tĩnh nha mày, đừng manh động, thì kiểu chi bọn nó cũng lao vào nhau thật, đểu thế)…
Chap 19: Hạ màn
Không khí đã ngột ngạt sẵn, lúc này càng trở nên căng thẳng hơn. Huyền nhăn mặt lầm bầm “Thôi, để ăn cho ngon, thiếu chi lúc để nói…Ơ mà anh Huy uống hết chén đi chơ?”
Mình cười (rất nhạt) rồi quay sang cụng ly với “yên tâm”, ừ ừ uống đi, mần đi chú.
Hai thằng lai rai hết hơn nửa be, rượu nếp ngâm dái dê uống phê lòi nhưng hơi hăng (nghe bảo có ông nằm liệt giường, vợ nghĩ thì kiểu chi cũng chết bèn rót cho ly riệu dái dê. Uống xong người thì vẫn liệt tại chỗ nhưng trym tự nhiên dựng như cột thu lôi, vợ hoảng quá phải chạy đi xin đá, chườm lạnh liên tục 3 tiếng đồng hồ trym mới chịu dịu dàng trở lại, lợi hại thật!).
Chuyện trò đãi bôi kể cũng khó mặn mà, được một lúc chợt “yên tâm” quay sang nắm lấy tay trái Huyền (chắc hơi tây tây rồi đây) rồi hỏi “Có chật quá không?”. Giờ mới để ý, hóa ra nàng có nhẫn mới, nhẫn vàng tây gắn 3 viên đá lấp lánh, chắc mới mua cùng “yên tâm” vì thấy thằng này cũng đeo một cái y chang. Huyền để yên chừng 3 giây, rồi rụt tay trở lại không nói gì, mặt bừng lên.
Mình tựa lưng vào tường thở ra bằng mồm 2 cái liền. Một cảm giác rất khó diễn tả đang len lỏi khắp các tế bào thần kinh trung ương. Nghĩ thôi xong rồi, chúng nó đã kịp đeo nhẫn đôi với nhau rồi thì còn vẹo gì nữa. Hóa ra từ sáng đến giờ mình là thằng hề mà éo biết (tưng tửng mà cười đểu nữa đi, đời nó dạy cho sáng mắt ra chưa?).
- Mần be nữa bác hè? Mấy khi gặp chắc.
Yên tâm nhìn chai rượu sắp cạn đến đáy, xong quay sang bảo mình.
- Anh đủ rồi, đủ rồi…
Mình xua tay một cách bất lực. Thái dương bắt đầu giật giật, mắt nhìn cái éo gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Ợ một phát rõ to, lúc nãy làm mấy miếng tái dê giờ mùi mè lợm hết cả cổ. Rồi tranh thủ hai đứa chúng nó đang xì xầm cái gì với nhau (quán ồn quá đek nghe rõ) đứng dậy bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Ngang qua dãy bàn khác, gặp thằng cu chơi cùng hội với Ốc đang chuẩn bị 1.2.3 dô, nó quay ra hỏi “Em mô mà ngọt nước rứa sếp?” mình cười gượng lờ đi.
Vào khu vệ sinh mở vòi hốt nước hất 5 – 6 vốc lên mặt cho tỉnh táo mà đầu óc vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cay đắng và bẽ bàng nhìn lại mình trong tấm gương mờ mờ hơi nước. Khuôn mặt của thằng trong gương bơ phờ mệt mỏi và đầy chán chường đang lừ lừ nhìn lại mình. Thôi hết rồi, chấm hết rồi…
Trở lại bàn thì “yên tâm” đã kịp tính tiền. Tiện mồm mình hỏi vu vơ (kiểu mượn rượu nói càn) “À mà hai bạn khi mô thì tổ chức đó? Lâu nữa không?”
Huyền ngượng ngùng cúi đầu im lặng. Yên tâm xoa 2 bàn tay vào nhau rối rít “Chưa anh ạ, còn phải coi ngày đạ chơ. Có lẹ cuối năm ni cụng nên!”
Mình ờ ờ (và đương nhiên) không quên nở nụ cười tươi như hoa ngũ sắc bắt tay chúc mừng, “yên tâm” nắm chặt tay mình không muốn buông, thật là thắm tình hữu nghị. Tranh thủ lúc thằng này đang mải xúc động, mình gọi thêm bao 3 số, nhưng quán không có, bèn lấy tạm gói Ngựa hút chơi vậy. Trong khói thuốc mờ mịt, mình giấu rất kín cảm giác chua chát bằng vẻ mặt điềm nhiên, vô cảm (à lại nhớ lão Đoàn từng bảo “mặt mi nhìn nhu ngu”, có lẽ nhìn ngu ngơ thật nên kể cả lúc nói rất thật lòng là tao đang buồn đây thì chúng nó chỉ nghĩ mình đang tưng tửng pha trò).
Lúc đó nói gì cũng trở nên vô duyên và gượng gạo, nên mình đứng lên xin phép ra về. Yên tâm rủ đi làm tí cà phê, cà pháo đạ chơ? Về chi vội rứa? Mình bảo anh say đến nơi rồi, đau đầu quá. Rồi lén nhìn Huyền coi như lần cuối nhưng nàng làm lơ quay mặt đi chỗ khác, buồn vãi…
Về nhà nằm vật ra giường, miên man xâu chuỗi lại các chi tiết mới thấy mình ngu và cả tin. Nếu ngay từ những ngày đầu tỉnh táo hơn thì đã không dấn quá sâu vào mối quan hệ vô vọng này, vì thực ra ngay khi bị mẹ nàng cấm cửa thì mối tình này đã chính thức chết lâm sàng rồi (ngày hôm nay mới rút oxy cho chết hẳn, nhục chưa?).
***
... Mình kể hết với Ốc chuyện này. Ranh con chăm chú nghe, xong trầm ngâm một lúc rồi bảo .
- Em cụng nỏ hiểu cái con ni nghĩ răng nựa. Đã xác định với thằng nớ rồi thì thôi, ghét nhất cái thói đứng núi ni trông núi tê. Dừ anh tiếc chi hắn nựa.
- Tiếc chi mô, ức chế tí thôi! Nó làm mình hố quá.
- Quá hố chớ còn chi nựa. Mà bựa đó uống chắc nhiều lắm hè? Điên rứa tê mà?
- 2 thằng gần hết chai. Riệu dái dê, gặp cả thằng chi đó bạn em mà hắn không mách lại à?
- Có, hắn nói thấy anh ngồi với con em mô lạ lắm, em biết ngay là em Huyền của anh rồi. Uống riệu dái dê xong thất thểu đi về tội hè, hihi...Nhục!
Mình phì cười, gật đầu bảo ừ nhục vãi. Từ giờ ông đéo yêu nữa, có con mô cởi truồng nằm trước mặt cũng lạnh lùng hất cẳng bước qua, đéo thèm nựa. Thật, thề luôn!
Ốc bĩu môi, thôi lạy hồn, hồn đừng bốc phét nựa. Ờ mà chục ngày nựa Noel rồi tề, có chương trình chi chưa huynh? Mình bảo có rồi, trùm chăn ngủ.
Chương 20
Cuối cùng thì một đứa con gái nữa lại lướt qua. Khác với lần bị ex tống cổ ra khỏi nhà (dạo ấy mình thảm vãi), lần này bĩnh tĩnh hơn, mình tự vạch ra cuộc sống dek có tình yêu: sáng cà phê, thuốc lào – đi làm – trưa về nhà ăn cơm, ngủ một giấc chớp nhoáng rồi đi làm – chiều về xỏ giày đá bóng, đi câu, rủng rỉnh thì thả chục điểm lô để có cái mà hồi hộp, mong đợi vào lúc 6 giờ 30 phút – tối lên mạng khen đứa này xinh, con kia ngon, chui vào mấy diễn đàn chửi thằng này ngu,khen thằng khác chuận vl rồi bấm like lại quả cho những đứa like bài mình (mặc dù có đọc éo đâu). Thi thoảng ra quán trà đá nhìn mấy con quần cộc, ngực to, có đứa nào bắt chuyện thì tranh thủ tán vặt phát, không thì thôi, về đắp chăn ngủ,mơ ngày mai đời sẽ khác (éo biết khác kiểu gì nhưng cứ khác hôm nay là được)…
Gần 9 giờ tối, bất ngờ thấy số Huyền gọi đến, tự nhiên run run một cảm xúc rất chi vớ vẩn. Quyết đinh lờ đi. Sau 3 lần gọi nhỡ,nàng gửi một tin nhắn trách móc “Anh nỏ muốn nghe em giải thích à?” Không cầm lòng được,rep ngay cho bõ ghét “Còn giải thích cái gì nữa đây? Em thích làm cho người khác tổn thương để được an ủi họ à? Được lắm”. Tin nhắn thứ 2 “Giờ thì anh nghĩ em tệ lắm, em hiểu điều đó, nhưng em muốn một lần được nói hết tất cả với anh,rồi sau đó anh cho em là người thế nào cũng được ạ”. Cái giọng này nghe quen quá (nó ngọt ngào ru ngủ kiểu của một đứa len lén đạp thằng khác lộn cổ xuống bùn đen, xong ân cần lôi nó lên, dội cho nó gàu nước rồi cất lời thương cảm“Khổ thân, làm sao mà chú lại ra nông nỗi này?”)
Tắt ngay máy rồi liệng nó vào gậm giường, đù má, con điệnthoại này xui vãi, tháng sau lĩnh lương đập ngay con khác thay thế thôi. Khỉ thật, nhắc đến lương lại éo muốn thả hồn đi đâu nữa. Trăm thứ hóng vào 2 củ tám(à tháng này lên được tí, 3 củ rưỡi 3 trăm xăng xe). Thời buổi cái chi cũng phong bì thật là vãi, đến đi thăm lão hàng xóm mới cắt trĩ thành công cũng mấ mẹ nó 1 loét… Nhưng mà thôi, đấy là chuyện khác. Mai ngày nghỉ xuống nhà lão Đoàn chơi phát cho thư thái.
Lão có 2 đứa con gái(đã nhắc đến ở phần đầu ký sự) mơn mởn mà éo xơ múi được chi kể cũng phí riệu thật. Chiều qua gặp nhau chỗ ghi đề, lão nhấp nháy “Rảnh xuống uống nác ngon(quê Choa gọi nước chè tươi mới ủ là “nác ngon”) rồi tau bày cho con ni, hay cực”. Mình cười cái khậc, bảo thôi chú ơi, gái gú đối với cháu phù du lắm rồi.Có riệu nhung hiêu làm tí thì được. Lão gật đầu ừ xuống nha, xuống nha.
Xuống nhà chú Đoàn. Vừa tới trước sân đã thấy một bóng áo trắng, quần đùi lủi vào bếp rất nhanh. Ở quê có thói rất hay, đó là khách tới nhà chơi thì các em gái thường chui tọt xuống gian bếp ẩn dật (nhưng vẫn hóng chuyện ác), thi thoảng thò cổ liếc trộm khách một phát rồi cười ngu ngơ như bò đội nón. Thật là một nét văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, cần lưugiữ.
2 chú cháu bày ấm ra làm chầu nác ngon, lúc sau chú bê chai riệu nhung hiêu (nước thứ 138, mình trêu chú thế) ra làm mỗi người vài ly, lại nhắm với lạc sống tanh ngòm. Buột mồm hỏi nhỏ, ê chú, em Thủy lấy chồng chưachú? Cái thằng tóc bổ đôi dạo trước giờ mô rồi? Chú rề rà, địt mẹ thằng mất dạy nớ cút lâu rồi. Thằng nớ được cái mồm phét lác, có đek chi hắn a. Mình sướng run cả rốn, hấp tấp, rứa rứa em Thủy vẫn chưa yêu ai ạ? Hay làm mối xừ cho cháu đi, được thì cưới luôn, chơ yêu đương lăng nhăng chi cho bày đặt. Chú khà rất sang, bảo thì tùy 2 đứa đó. Cơ bản là hắn có ưng không đạ. Để tối tau hỏi dò hắn coi răng, chớ chú mi thì bác lạ chi nựa, con người đàng hoàng!
Lúc ấy có tí riệu biêng biêng, cộng với dư vị đắng nghét từ vụ em Huyền, nên bạo hẳn. Mình bước xuống nhà bếp, Thủy đang ngồi đun nước giật mình nhìn mình rất nhanh rồi lí nhí chào eng (dạo này ăn chi mà phởn ghê, lốpc ăng đét nhìn thật sướng mắt).
- Mần chi đó em? Nhớ anh nữa không hè?
- Dạ đun ấm nác….Eng có phải là cái eng đợt trước xuống đây coi chim một lần rồi không?
- Chuẩn rồi em!
Khơi chuyện với các em gái thuần quê quả là một thử thách đối với mình. Gặp người lạ, các em co vòi ngay, hỏi gì nói nấy, xong cười vu vơ rất hài. Ngồi tán phét 15 phút, thấy vô vị vãi cả lái. Miên man nghĩ thầm, vớ vẩn sau này lấy một em như này cũng nên. Gái quê chất phác, ít văn vở, lươn lẹo hoa lá cành mỗi tội khó đồng cảm. Mấy em sắc sắc yêu thì thích, nhưng như chơi với dao, chúng nó trở mặt đá đít mình khi nào éo hay, đừng tưởng ngon.
Writen by nhulayeu
Mò lên nhà trên. Chú Đoàn cười nheo mắt “Răng, nói chi với hắn đó?” Mình bảo nỏ có chi rồi lắc vai, khó lắm chú ơi. Chú Đoàn bảo, chưa chi đã nản, để tau coi răng rồi ta bàn sau, vội chi…
Mình cười thầm, yêu đương dek chi đâu, cảm xúc giờ về “mo”con mẹ nó rồi. Kể từ khi nhận ra tình cảm của Huyền chỉ là thứ mây bay gió thoảng, tự nhiên sự tôn trọng giành cho con gái không còn lại mấy. Gặp gỡ, trêu đùa, tán láo vu vơ với tất cả sự hời hợt và bất cần. Đôi khi ngồi một mình,tưởng tượng mình rớt xuống sông chấp chới giữa dòng nước xiết thì ai là kẻ đứng trên bờ gào khóc thảm thiết nhất? Tất nhiên trừ người thân. Cuối cùng chũng chỉ nghĩ tới một người, đó là Ốc, đứa con gái điên điên, khùng khùng, phóng khoáng nhưng bao giờ cũng rất tình cảm với mình!
(Nhớ lại chuyện này nên kể luôn kẻo quên. Mặt mình có 1 vết sẹo dài ở sống mũi – nhiều chú nằm vùng trong này biết rõ nhất – đó là dư âm của một trận huyết chiến trên sân bóng năm xưa. Hôm đó đá bóng với mấy thằng làng bên, hai đội cãi nhau về một bàn thắng mập mờ (vì sân éo có cột gôn) lời qua tiếng lại rồi nhảy vào táng nhau hội đồng. Lúc đấy mình đang chạy theo song phi một thằng thì tự nhiên mặt mũi tối sầm, choáng váng bởi 1/4 viên gạch ốp thẳng vào mẹt. Hóa ra có thằng chạy sau oánh lén. Cả sân đứng lặng chứng kiến cảnh mặt mũi mình máu phun ra như cắt tiết. Hai đứa bạn khiêng mình vào quán nước, giật gói thuốc lào đắp lên vết thương đang chảy máu. Máu tứa ra nhiều đến nỗi đẩy bật cả nhúm thuốc lào. Nghetiếng một đứa bảo “Đưa nó vô viện đi, đéo cầm được máu nữa rồi, nhanh nhanh xe mô, ra lấy xe đi”
Nằm viện, khâu 7 mũi. Khâu xong mình bắt đầu choáng vì máura quá nhiều (ướt đẫm cả áo phông). Nằm xẹp lép như gián, nửa tỉnh nửa mê nhưngkhông dám báo người nhà vì sợ ăn mắng. 2 thằng bạn cứt nghĩ mình nằm tí là hồisức, nên đèo nhau về tắm rửa tối còn đi đám cưới.
Mình nằm hơn tiếng đòng hồ mà vẫn không gượng dậy nổi, con mụ bác sỹ quát nằm yên, cựa quậy máu ra nữa là chết đó! Đệt, chưa kịp phong bì nên nó đanh với mình thật. “Kiểu ni là cũng không vừa rồi, có đánh bọn nó thì mới bị đánh lại chớ” con mụ đi đi lại lại,đay nghiến mình. Tự nhiên người lạnh toát, khó thở vãi, chân tay bủn rủn, nghĩ phen này chắc chết rồi. Cảm giác sợ chết một cách đơn độc thật kinh khủng. Nhìn quanh đéo có ai, phòng lạnh lẽo như nhà xác. Thôi xong rồi.
Thì chợt nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy vào, rồi giọng nữ òa lên ở phòng ngoài “Anh nớ có răng không bác sỹ? Trời ơi áo đầy máu…có răng không bác sỹ???” (cái áo lúc vào mình cởi vứt trên ghế phòng ngoài) Giọng Ốc rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian